Đăng ký học thử miễn phí
Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

dang ky hoc

 

Trường THCS Nguyễn Tất Thành-Dòng hồi ức màu vàng

 - Người đăng bài viết: Bùi Thị Ngần  - Chuyên mục : Trường điểm

Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian học cấp hai ở THCS Nguyễn Tất Thành, trong tôi hiện lên hình ảnh những tháng ngày nhòa nắng.

 

Tại góc hành lang xưa ấy, tôi đã đón sắc vàng của hoa bọ cạp. Hồi ức ấy, ngỡ như là cơn mơ…Trong giấc mơ ấy, có thoảng hương hoa ngai ngái. Hương hoa nồng nàn lắm. Ngày xưa tôi thấy khó chịu với mùi hoa ấy, nhưng giờ nhớ lại mới thấy nó ngọt. Vị ngọt lâu dai dẳng, ảo giác như còn vương trên đầu lưỡi… Từng chuỗi hoa như những chuỗi ngọc vàng xinh đẹp đung đưa trong gió, ai cũng tấm tắc khen đẹp. Lá cây dài, lưa thưa từng mảng xanh sẫm xen với hoa. Thân cây gầy guộc, dài loằng ngoằng đội từng ấy lớp lá lớp hoa mà vươn lên tận tầng bốn. Đưa tay ra đón lấy lá và hoa, những buổi trưa oi ả mà bình yên cứ thế đi qua suốt thời bán trú với sắc vàng trong trẻo ấy…

Và, trong tán hoa kia vẫn che giấu một góc khuất nhỏ khác. Khi ấy trường chỉ có ba dãy phòng học, phần mà giờ đã bị phá để xây thêm dãy phòng học mới, là một phần rìa ban công tròn. Ban công ấy khuất chỗ góc tường, nhỏ nhỏ xinh xinh vừa cho một người đứng. Đứng đấy tôi thích lắng nghe âm thanh vọng về từ mọi nẻo: âm thanh hối hả từ phía đường, âm thanh xào xạc qua tiếng lá, âm thanh nói cười rộn ràng,… và cả tiếng nắng khẽ khàng nhảy nhót. Một chút thôi là đủ để yêu góc trường bé nhỏ này nhiều lắm…

THCS Nguyễn Tất Thành

                                                                                            (Ảnh: THCS Nguyễn Tất Thành)

Còn cái sàn gạch là nơi cả lớp lăn lê, “trượt băng” ngã nhoài. Là nơi con trai tranh thủ chơi đá nắp chai với nhau. Là nơi chơi đuổi bắt, mọi người khanh khách cười làm xao nhãng cả buổi trưa oi ả. Là nơi đùa nhau chơi trốn tìm chỗ cửa kính hành lang… Vẫn biết không còn là trẻ con, những bức tường đối diện cửa lớp trước khi chia tay, vẫn có đứa không kìm nổi lén viết vài dòng. Phải rời góc hành lang tầng bốn ấy, rời xa phòng học đã gắn bó suốt hai năm trời để chuyển sang phòng học lớp tám, lớp chín, rồi lại phải rời xa lần nữa… Biết rồi ai cũng sẽ phải lớn, phòng học sớm muộn cũng dành cho các em năm sau, trường rồi cũng sẽ thay đổi, và đây chỉ là bước ngoặt cho chính bản thân mình, nhưng thật không muốn rời một thời nô đùa bướng bỉnh này! Không ai muốn cả…

Tôi còn mơ, mơ về màu nắng tinh khôi ùa vào lớp học mỗi khi mở cửa. Nắng ùa vào bay bay cơ man là bụi. Đây là bụi phấn từ bài giảng còn im ngủ, kia là bụi đường... Bụi dập dìu chao nghiêng, đẹp như bụi trong cổ tích, như bụi bay của nàng tiên nào đó trong vùng đất Thần tiên. Nắng nhẹ nhàng hắt lên những hình ảnh ngoài cửa sổ: lấp ló những kẽ lá, hay hình như bóng chim nào vút qua… Nắng chơi trò đuổi bắt với gió, lay động mãi khoảng không gian màu vàng. Nắng nhợt nhạt, ấm áp, lốm đốm trên mặt bàn gỗ nâu. Nằng dìu dịu, vô thanh chạm đến từng góc lớp nhỏ. Nắng mơn man, theo mãi một góc áo. Nắng gay gắt, le lói qua lớp rèm nhung tạo thành những tia sáng trên tấm rèm xanh ngọc tuyệt đẹp. Nắng muôn hình vạn trạng, không thể nào quên. Nắng ơi, sao làm nhòe góc lớp?

THCS Nguyễn Tất Thành

                                                                                                  (Ảnh: THCS Nguyễn Tất Thành)

Lớp vào những ngày mưa cũng thật đáng nhớ: nhớ màn mưa giăng giăng; nhớ từng giọt mưa đọng trên cửa kính, trên ban công, trên lá; nhớ cảm giác lành lạnh khi chạm vào nước mưa; nhớ cảm giác rung mình khi giọt mưa vô tình rơi vào cổ áo. Bóng ai ríu rít che chung nhau chiếc ô dưới sân trường… Chiếc ô thơ thẩn, nhún nha nhún nhảy trong mưa. Có màu ô đỏ rực nổi bật trong màn mưa xám xịt, có màu ô vàng làm sáng bừng cơn mưa, có màu ô trắng như mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh sân trường, có màu ô xanh sẫm lấp ló qua tán cây, có màu ô xanh lam nào gió thổi tuột mất, lăn tròn… Lớp tôi không thường xuyên mang ô, nên vào những lúc mưa đột xuất như thế này, mọi người thường cùng nhau đợi đến khi mưa ngớt, hoặc từng nhóm một nắm tay nhau băng qua hành lang. Mưa, cũng nhờ vậy mà đẹp hơn!

THCS Nguyễn Tất Thành

       (Ảnh: THCS Nguyễn Tất Thành)

Tôi còn nhớ màu vàng của chiếc áo đồng phục lớp. Nó là màu vàng tươi, vàng nổi bật, vàng chói lóa. Màu vàng ấy rực rỡ và thật xinh đẹp, từ xa chúng tôi đã nhìn thấy nhau qua màu áo vàng này. Lớp tôi mặc vào thật ngộ nghĩnh. Có đứa bảo mặc vào trông giống đàn gà con, có đứa lại nghĩ giống nải chuối vàng. Còn tôi, tôi thấy giống những mặt trời nhỏ, cả lớp ai cùng là vầng thái dương tí hon, lon ton lăng xăng khắp sân trường. Các mặt trời đều rất diệu kì, đều có thể làm tài năng của bản thân tỏa sáng. Mỗi mặt trời mang thứ ánh sáng riêng của bản thân, không gì che lấp, không gì thay thế được. Nhưng giờ, mặt trời ríu rít bé xinh ngày xưa ấy, mỗi đứa một nơi…

THCS Nguyễn Tất Thành

(Ảnh: THCS Nguyễn Tất Thành)

Bỗng muốn tìm lại nơi chốn xưa, tôi chợt nhận ra không còn cái cây “đừng chờ chờ tôi về mãi”, không còn góc hành lang, và khung cảnh ngày ấy chỉ còn mờ nhạt trong kí ức. Tôi chẳng thể nắm giữ nổi thời gian, nhưng tôi vẫn ước, ước một lần quay ngược lại để trở về nơi thân thương ấy, một lần sống lại cảm xúc hồn nhiên. Đôi lúc quay lại hành lang, nơi sót lại những bút tích nguệch ngoạc, lại thấy sống mũi cay cay… Sắc vàng ấy, giờ đâu rồi?

THCS Nguyễn Tất Thành

 

http://thivao10.vn/tin-tuc/truong-diem/THCS-Nguyen-Phong-Sac-27.html

http://thivao10.vn/tin-tuc/truong-diem/THCS-Tay-Son-Huan-chuong-25.html

Tác giả bài viết:


 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn